Trung thu với người con tha hương chẳng khi nào vẹn tròn!

Xa quê, xa nhà, xa bố mẹ có ai mà chẳng buồn, chằng nhớ. Tha hương có ai muốn đâu cũng chỉ vì hai chữ “mưu sinh”. Vùng quê nghèo không nuôi nổi gia đình, bố mẹ đưa anh em tôi vào miền Nam lập nghiệp cũng đã 20 năm. 20 năm xa quê, 20 năm đón rằm tháng 8 nơi đất khách, cũng là 20 năm trung thu chẳng vẹn tròn của những người con tha hương như bố, như mẹ tôi.


Người ta nói trung thu là tết của thiếu nhi, nhưng với mẹ tôi thì đó là ngày của gia đình. Mẹ tôi nói “trung thu là tết đoàn viên, là ngày cả gia đình đoàn tụ. Ngày rằm tháng 8 là ngày trăng sáng nhất, vầng trăng tròn vành vạnh là biểu thị ý nghĩa cả gia đình sum vầy”. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên sau 20 năm gia đình tôi vào miền Nam tha hương cầu thực mẹ kể cho tôi nghe về ngày rằm tháng 8 quê mình.


“Rằm tháng 8 quê mình ăn lễ lớn lắm con ạ. Nhà nào cũng thịt gà, thổi xôi, sắm mâm hoa quả tươm tất dù có đói nghèo cũng tháng có mâm hoa quả cúng lễ. Rồi tối đến, tất cả cùng quây quần dưới ánh trăng sáng trong. Người lớn thì ngắm trăng thưởng trà trò chuyện với nhau về vụ mùa bội thu, trẻ con thì cùng nhau phá cỗ, rước đèn, nô đùa, tiếng cười nói vang vọng cả làng quê nhỏ. Ngày ấy tuy nghèo, nhưng cứ dịp trung thu ai ai cũng nô nức từ người lớn cho đến trẻ con ”. Trung thu trong ký ức của mẹ sao mà đơn giản, mộc mạc và bình dị đến thế.



Kể từ ngày gia đình tôi vào Nam, rằm tháng 8 với mẹ dường như chẳng năm nào vẹn tròn. Năm thì ba tôi công tác xa nhà, có năm thì anh hai tôi bận bịu học hành xa. Rằm tháng 8 chỉ tôi và mẹ, cũng thịt gà đấy, cũng thổi xôi đấy, cũng trái cây, bánh kẹo đầy mâm nhưng sao mà trống trải quá.


Vào những lúc thế này, mẹ lại kể cho tôi nghe về những ký ức ngày xưa ấy. Mẹ cũng đã từng là cô con gái út trong nhà, cũng được ông bà nhường phần bánh trung thu ngon nhất, nhiều nhân nhất khi cả nhà phá cỗ rằm tháng 8. Mẹ cũng đã từng có chiếc lồng đèn tự chế từ những lon sữa cũ, cũng cùng trẻ con rước đèn từ đầu trên ngõ dưới quanh xóm nhỏ, cùng hát ca những bài hát trung thu thiếu nhi dưới ánh trăng vàng rực của ngày rằm mùa thu tháng 8.


Tôi cứ mãi tưởng tượng về khung cảnh làng quê ngày tết trung thu rộn ràng, tươi vui mà chẳng kịp nhận ra giọng mẹ đã chậm hơn vì nghẹn ngào, giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má tự bao giờ. Theo chồng vào miền Nam lập nghiệp, điều kiện có là bao, nên sau 20 năm xa quê số lần mẹ trở về thật ít ỏi, có chăng là lo việc ma chay cưới hỏi. Cũng vì thế, sau ngần ấy năm, chưa một lần mẹ được đón rằm tháng 8 cùng ông bà ngoại, chưa một lần được sống lại những ngày rằm tháng 8 năm ấy.


Người ta nói, càng về già con người càng sống với ký ức thuở nhỏ, người ta thức cũng mơ, đến ngủ cũng mơ về những hoài niệm ngày xa xưa ấy. Phải rồi, có ai lại không muốn sống mà không nhớ về những ký ức đẹp, những ngày dù có đói nghèo nhưng tình thân thì luôn đong đầy ấy. Và mẹ tôi cũng thế, chẳng cần mâm cao cỗ đầy, với mẹ hạnh phúc chỉ giản đơn là cùng gia đình quây quần dưới ánh trăng ngày rằm tháng 8, cùng nhau gác lại bộn bề của cuộc sống, kể cho nhau nghe về những niềm vui – nỗi buồn, ngắm trăng thưởng trà thế là đủ.


Với những người con tha hương, phải xa quê, xa gia đình, xa bố mẹ già, trung thu chẳng khi nào vẹn tròn. Và tôi, người con cũng sắp sửa xa nhà, xa bố mẹ lên thành phố nhập học, dù vẫn biết những bận rộn lo toan sẽ cuốn tôi xa rời bố mẹ, nhưng tôi tự hứa và luôn nhắc nhở chính mình, rằng trung thu là ngày của gia đình, là ngày để trở về…

Bài viết cùng chủ đề